lovea2.foruml.biz cộng đồng chia sẽ kinh nghiệm!
đăng kí dùm đi mấy cha hé hé!
lovea2.foruml.biz cộng đồng chia sẽ kinh nghiệm!
đăng kí dùm đi mấy cha hé hé!
lovea2.foruml.biz cộng đồng chia sẽ kinh nghiệm!
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

lovea2.foruml.biz cộng đồng chia sẽ kinh nghiệm!


 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  

Share | 

 

 Title: Hai Người Một Trai Tim (No heart)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Title: Hai Người Một Trai Tim (No heart) EmptyFri Nov 27, 2009 11:20 pm

tac ke
người quản trị
tac ke

người quản trị

Tổng số bài gửi : 225
Points : 467
Reputation : 2
Join date : 31/08/2009
Age : 32
Đến từ : london

Bài gửiTiêu đề: Title: Hai Người Một Trai Tim (No heart)

 
Title: Hai Người Một Trai Tim (No heart)

Authour: .........

Genre: Ma thuật huyền bí, và tất nhiên là yuri

Rating: 16+

Sumary: Đọc tới đâu hiểu tới đó nha!

Notes: Những chập sau có viễn cảnh ac! Yếu tim khuyến cáo đừng nên xem!
-----oOo__HAI NGƯỜI MỘT TRÁI TIM__oOo-----

Chapter 1

----------------------------------------------------------------------------------------------

Lời nói thứ 1:

+Với những điều có thể làm được nằm trong tay tôi, tôi đều sẽ làm bất kể đó là gì. Khi xảy ra có hậu quả gì, tôi sẽ mặc kệ. Thế nào là quả báo? Con người cho quả báo là gì? Tôi không biết? Cũng chưa từng thấy! Chỉ biết rằng quả báo trong tay tôi. Tôi có thể điều khiển nó. Tôi có thể làm tất cả những gì tôi thích. Vạn vật trong tay tôi để mặc tôi sử dụng... Và tất cả chỉ là một trò chơi!

+Có ai hỏi cuộc sống là gì? Sống để làm gì? Và câu trả lời chính là: Cuộc sống là nơi người ta tồn tại. Sống là vì người ta chưa phải chết. Và người ta phải làm tất cả vì một chữ sống. Làm để có ăn, có cuộc sống đầy đủ, sung sướng. Nhưng với tôi, làm chỉ để cho cuộc đời bớt nhàm, bớt chán. Nhưng dù cho có làm gì đi nữa, thì cuộc đời này vẫn thế, vẫn cứ nhạt nhẽo và đáng ghét đến vô cùng. "Thật đáng ghét để tồn tại trên đời này!" Có ai muốn chết không? Sao lại không chứ? Nhưng nếu khi bạn muốn, thì hãy gọi cho tôi nhé! Chúng ta sẽ cùng nhau đi!

Đó là tất cả những lời nói xuất phát từ một trang webside:"Overlife.com".

-Cái gì vậy? Sao lại có thứ nhảm nhí như vậy ở đây? Tự nhiên hỏi người người ta muốn chết không? Ai lại muốn chết cơ chứ? Thật là nực cười! Phải không?

Một cô gái ngồi trong tiệm nét nói với thái độ chế nhạo. Hai cô gái khác là bạn của cô ta đang ngồi kế bên cũng nhận được trang web y như vậy. Đọc xong họ nhìn nhau cười. Vừa cười lại vừa chế nhạo những lời nói trên web với thái độ bỡn cợt, bong đùa...

Một cô gái khác tên "Đặng Thủy Vân" vừa bước vô nét. Thấy ba cô kia đang cười. Thủy Vân bước lại ngồi xuống ở máy kế bên, nhìn sang trang web hỏi:

-Mấy bạn đang cười cái đó à?

-Ừ! Trang web gì mà nhảm lắm! Người viết ra trang web này chắc có bệnh thần kinh! Muốn chết thì chết một mình được rồi còn kêu gọi người ta làm gì? Điên quá!

Thủy Vân nhìn thoáng qua ba cô gái rồi gật đâù:

-Ừ! Có lẽ vâỵ! Mà... trang web này ở đâu mà mấy bạn vô vâỵ?

-Không biết nữa! Tụi mình đang chơi game. Tự nhiên ở đâu nó hiện lên máy bọn mình. Thấy lạ nên click vào xem, chứ tụi mình có biết gì đâu!

-Vậy à!

Thủy Vân khẽ gật đầu rồi im lặng quay đi. Không quan tâm đến họ nữa. Ba cô gái kia cũng vậy ! Họ cũng tiếp tục cuộc vui trên trò gameonline của họ. Và rất nhanh chóng họ quên đi trang web kì lạ đó và những gì họ đã đọc!

Thủy Vân năm nay 17 tuổi . Vân đang học lớp 11 tại trường trung học tư thục quốc tế:" Việt Nam High School". Cha Vân cũng là hiệu trưởng của trường. Mẹ Vân thì đơn giản chỉ là một bà nội trợ đảm đang. Gia đình Vân chỉ có duy nhất một đứa con gái. Nên dĩ nhiên Vân là con cưng của họ. Hơn nữa Vân vốn xinh đẹp tuyệt vời , từ nhỏ đã thông minh hơn người. Nên càng được cha mẹ yêu thương, chiều chuộng. Hầu như Vân muốn gì là có đó. Nhưng... Vân chưa bao giờ muốn điều gì cả. Có sẳn thì thôi, không có thì chịu không bao giờ đòi. Ở trường Vân chính là đóa hoa khôi đẹp nhất! Ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ. Nhưng với Vân tất cả những thứ đó thật là vô nghĩa . Thật là không cần thiết!

Hoàng hôn buông xuống. Nắng lật đổ trên những quảng đường. Tia nắng chiều yếu ớt, nhợt nhạt sắp tắt dần trong màn đêm đang dần bao phủ. Thủy Vân lê bước chân trên đường với một trạng thái trống rỗng. Không biết nghĩ gì. Không biết nhìn gì. Không hiểu mình muốn đi đâu. Và không biết mình muốn làm gì! Chỉ có một cảm giác... "Rất là Chán!".

Vân cứ đi mãi trên những con đường. Chợt đến một con đường nọ. Thấy người ta đang bu quanh lại rất đông. Hình như họ xem cái gì đó. Xem rồi họ lại chỉ trỏ, xì xào bàn tán. Bên ngoài lại nghe tiếng còi hú của xe cứu thương, và xe cảnh sát... những tiếng còi hú nghe như tiếng réo gọi hồn. Vân chen chân vào xem thử chuyện gì. Thì ra đó là một vụ tai nạn giao thông. Một chiếc xe hàng trọng tải lớn đang đè ngang người một cô gái, kế bên là hai cô gái khác cũng bị cuốn chặt vào bánh xe... máu tuôn ra lênh láng, nhìn thật là ghê... Còn chiếc xe nhỏ loại "Atila" thì bị cán nát vụn. Vân nhìn ba cô gái và lắc đầu . Vân nhận ra được họ. Đó chính là ba cô gái Vân gặp trong tiệm nét. Mới đó mà bây giờ lại xe cán nát ra như vậy . Thật đáng tiếc!


Vân lại lắc đầu thêm lần nữa rồi chen chân ra, bỏ đi. Vốn biết cuộc đời ngắn ngủi, nhưng ai lại biết đâu sao lại ngắn đến như vậy? Đám đông vẫn tiếp tục vây quanh ba cái xác chết mà xì xào. Họ bảo rằng: "-Những cô gái chết thật là oan uổng! Tuổi của các cô chỉ độ khoảng 17, 18. Thật còn quá trẻ để phải chết như vậy! Chẳng qua chỉ mới sống được một phần ba của quãng đời. Vẫn còn cả một tương lai rộng mở phía trước. Vậy mà đã sớm lìa đời! Thật tội!"

Nhìn họ Vân lại tự hỏi:” -Nhanh vậy sao? Chỉ cần như vậy là có thể chết được rồi sao? Sao đơn giản quá vậy? Rõ ràng lúc nãy họ còn bảo là không muốn chết vậy mà giờ lại phải nằm đó! Còn có người muốn được như họ sao lại không được? Cuộc đời bất công thế sao? Chán thật!”

Người ta bảo rằng . Một ai đang dạo chơi trên internet, vô tình họ nhận được web “Overlife.com” tức là lúc đó họ biết rằng họ đã được đặt một dấu chấm hết cho cuộc đời mình. Nên chưa ai từng thấy vui mừng vì việc họ nhận được web “Overlife”. Vì nó đồng nghĩa với việc “life over”. Ai mà lại cảm thấy vui được cơ chứ? Trang web như một cánh cửa địa ngục. Với kẻ phán xét được gọi là “tử thần”. Những ai lầm lỗi, lạc lối đều được “tử thần” ghé thăm một lần. Và chưa có một ai có thể sống được sang tới hôm sau, khi họ nhận được lời nhắn từ web…

Lời nói thứ 2: “ Con người dù tốt hay xấu đều phạm phải sai lầm! Có sai lầm có thể tha thứ và có lỗi lầm không thể thứ tha! Đừng bao giờ đùa giỡn trên những sai lầm đã qua của mình! Hãy nhận lỗi và xám hối khi được phán xét!”


Tối đến, Thủy Vân trở về nhà. Và online trên máy vi tính của mình. Cô cố gắng google để tìm web “overlife”. Nhưng thật sự tìm hoài vẫn không thể nào thấy được. Có vẻ như là web tự tìm người chứ không phải người tìm web. Không phải ngẫu nhiên ai muốn thấy web cũng đều thấy được! Vì chỉ đơn giản những người nào số mạng đã tận, mới có thể thấy được web… Sau một hồi tìm hoài vẫn không thấy. Vân chán nản khẽ lắc đầu rồi định tắt máy đi ngủ… Chợt một trang web hiện ra. Là “Overlife.com”. Nó đã tìm đến Vân rồi chẳng lẽ số mệnh Vân đã tận rồi sao?



 

Title: Hai Người Một Trai Tim (No heart)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Welcome to you!
»»--Di?n dàn L?p 8/1 -««
Chào m?ng b?n d?n v?i di?n dàn h?c sinh
Tru?ng THCS PBC !!!
Chúc b?n có nh?ng phút giây vui v?!

» N?u dă có tài kho?n, dang nh?p t?i dây:«

» Chua có tài kho?n? Nh?n vào dây d? dang kư «

Copy link này g?i d?n cho b?n bè nha!


Múi giờ GMT +7:00
Powered by: Mã nguồn phpBB2
Rip by Kiddo

 
NguyenDuVT.Info
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất