...Nhiều khi....
nó mún được thả mình ở một góc yên tĩnh nào đó...để được hòa mình cùng với gió và bầu trời....
...Nhiều khi...
nó mún đi tới một nơi nào đó thật xa...để kô fải đối diện với cuộc sống đầy fức tạp...để mọi người đều lãng wên nó....
...Nhiều khi...
nó mún được một mình đi dưới cơn mưa...chỉ một mình nó mà thôi...để được tận hưởng cái cảm giác ướt áo...cảm giác lạnh lẽo...
Mưa...thật nhẹ....lạnh wá...nó nhớ anh...nhớ những lúc cùng anh đi trong những cơn mưa...anh...đâu rồi???....
Nhiều khi...
nó gượng cười một nụ cười giả tạo...để người ta bík rằng...àh ừh...nó vui lắm...nó kô hề bík bùn...
Nhưng đằng sau những nụ cười đó....là....
nỗi đau....
nước mắt....
sự cô đơn...
...Nhiều khi...
nó chỉ mún làm một điều jì đó để lãng wên kí ức của anh và nó...
kỉ niệm...thật đẹp...fải k anh...?
có fải đây là cách tốt nhất để nó wên đi anh....???
Cuộc sống hối hả...nhộn nhịp...
Em và Anh....mỗi người...bước đi trên những con đường khác nhau của cuộc sống....
LẶNG.....~!